ĐạoNghĩa
Thứ 6 hàng tuần 19h ae nhớ online đầy đủ để đánh Thất Thành Đại Chiến. Tk Ae
ĐạoNghĩa

ĐạoNghĩa - Khoái Hoạt Lâm
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập    
:: Forum Đạo Nghĩa- Khoái Hoạt Lâm - Mái Nhà Võ Lâm ::
  • Happy New Year

Share|
Tiêuđề

trai nghiem cuoc song (doc va cam nhan P4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

namkhanh

avatar

Tổng số bài gửi : 22
Points : 54
Reputation : 1
Join date : 26/06/2011

Tài năng của namkhanh Người này hiện đang:
Level:
Danh vọng:22%/%
Tài năng:%/100%

Bài gửiTiêu đề: trai nghiem cuoc song (doc va cam nhan P4) Sat Jul 09, 2011 10:08 pm

Khi chị xuống ngủ với tôi bao kỷ niệm về chị Thanh lại ùa về. Thực ra việc tôi lao vào học, đọc sách, nghiên cứu cờ vua, … khi chị Thanh về cũng là để tôi quên đi những ngày tháng êm đềm cùng chị. Các bác biết không những kỷ niệm sâu sắc mà không thể nói ra được mỗi khi lục lại ta cảm thấy nó như sao một chiếc đĩa CD nhưng không cất đi đâu được ta lại bỏ vào chỗ cũ. Nó làm cho kỷ niệm ta thêm đầy ra làm cho lòng ta thêm nặng. Đó là nỗi niềm là khắc khoải trong con tim và tâm hồn của mình. Sau hơn 3 năm cất dấu kín trong tâm hồn thì chị lại đánh thức nó dậy. Con người sinh học của tôi lại trỗi dậy. Tôi bắt đầu để ý chị, bắt đầu có nhiều ý nghĩ khác trong đầu, không còn trong sáng, không còn vô tư. Tôi hay ngủ sau chị nên khi chui vào trong màn thì đều quay xang ngắm nhìn chị ngủ, nhớ về những hành động, lời nói của chị ban ngày mà cười thầm. Nhiều lúc sao tôi thấy chị ngây thơ thế. Tôi nhường chị cờ vua, cờ caro nhiều khi rất lộ mà chị cứ vô tư cứ ăn mừng chiến thắng cứ xoa đầu tôi. Tôi thích thế tôi muốn chị vui vì chị vui chị đẹp biết bao, chị lại hát, chị lại cười. Ngay cả khi chị bực mình về điều gì thì chị cũng rất khác. Thỉnh thoảng chị bực mình ai đó ở lớp chị về nhà chạy ngay lên gác xép nằm thẳng ra miệng liên tục tức quá tức quá. Rồi chị ra bàn viết cái gì đó ra giấy rồi xé liên tục thấy tôi miệng vừa nói liến thắng vừa xổ hết tâm sự ra. Nếu tôi có ý định bỏ đi thì chị bắt ngồi nghe bằng hết. Tôi lúc đó là cái chỗ để chị xả sự tức giận của mình. Nhiều lúc nghe mà tôi chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả nhưng chị vẫn bắt nghe. Mọi việc chỉ diễn ra bình thường như thế cho đến một hôm, tôi và chị đi uống cafe với bọn bạn chị về. Không hiểu sao lại không buồn ngủ thế là hai chị em chui vào màn chị lấy cái đèn bàn vào bật sáng lên chơi cờ caro. Tôi không biết chơi bao lâu chỉ biết khá khuya rồi thì chị ngủ gục lúc nào. Thấy thế tôi mới nhẹ nhàng nâng đầu, chân chị cho ngay thẳng. Tôi ngồi ngắm nhìn chị ngủ một lúc, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Tôi thấy ngực chị phập phồng theo hơi thở. Gió quạt làm cho một lọn tóc bay xuống mắt chị tôi đưa tay định gạt xang rồi lại rụt tay lại. Ngắm nhìn chị một lúc thì tôi rút đèn và chui xang phản của mình để ngủ. Tôi quay lại dẹm cửa màn cho chị thì phát hiện màn phía bên kia chưa dẹm nên lại quay vào nhẹ nhàng dẹm màn bên kia lại. Tôi lại ngắm nhìn chị một lúc nữa. Trong tôi lúc này bao thứ lẫn lộn bao nhiêu câu hỏi và vấn đề đặt ra. Tôi muốn nằm cạnh chị nhưng không dám, tôi muốn động vào thân thể kiều diễm kia nhưng cứ đưa tay ra lại rụt lại. Tôi sợ hình ảnh lung linh trước mắt biến mất, tôi sợ nhiều thứ sẽ không còn như trước nữa và tôi sợ chị bỏ đi khỏi nhà tôi. Hương thơm từ người con gái toát ra làm cho tôi ngây ngất. Cuối cùng tôi vẫn quyết định về phản mình ngủ vì thấy rằng mình không được đi xa không được làm mất hình ảnh tuyệt diệu của chị và cũng không để chị coi thường mình. Tôi có khả năng chế ngự cảm xúc rất tốt. Đang chui ra khỏi màn tôi thấy hẫng và ngã nhào về phía sau. Một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay tôi kéo lại. Đó là tay chị, tôi ngã nằm cạnh chị mặt hướng về mặt chị, chân vẫn chéo ra phía cửa màn. Tôi còn chưa kịp hiểu việc gì thì một nụ hôn nóng bỏng đặt lên môi. Chị hôn tôi mãnh liệt. Đầu tôi mụ đi không biết mình đang tỉnh hay mơ. Tôi hưởng ứng nhiệt tình nụ hôn của chị và từ từ nằm xuống. Tôi ôm chặt chị vào lòng. Tôi hôn chị say đắm, tôi hôn lên tóc mái tóc mà tôi thích nhất tôi hôn tai hôn cổ hôn cằm hôn tất cả vị trí nào trên mặt chị mà tôi thấy. Tay tôi gì chặt chị vào lòng, cả người tôi áp vào chị con tim tôi đập loạn nhịp. Bàn tay tôi chạy dọc lưng chị tôi ngừng hôn ôm xiết chị rồi lại hôn tiếp. Nó là sự bùng nổ, là sự mãnh liệt sau bao ngày. Tay tôi bắt đầu khám phá đầu tiên là bờ mông cong mọng của chị tôi siết chặt mông chị vào người tôi, chị hưởng ứng theo và gần như dán chặt vào tôi. Rồi tôi để chị nằm ngửa ra và bắt đầu hôn xuống dưới, tôi hôn xuống phía ngực chị tôi hôn đến đâu thì tay vụng về mải móng cởi từng cúc áo chị đến đó. Chị nhắm nghiền mắt và tận hưởng. Tay chị ghì đầu tôi chặt xuống người chị ưỡi cong lên uốn éo khi miệng tôi đặt vào. Phực ! tôi đã mở được chiếu áo con của chị và toàn bộ bầu ngực của chị hiện ra. Nó không to mà tròn đẹp nó thể hiện sức sống của người con gái tuổi đôi mươi. Nhưng rồi lý trí cũng trở về. Tôi như chợt tỉnh giấc sau giây phút đầy mãnh liệt. Trong đầu tôi vang lên tiếng ra lệnh không được dừng lại và tôi dừng lại ngay. Tôi ngượng ngịu kéo chiếc áo con che ngực chị và hai tay khép hờ áo chị. Miệng tôi ấp úng không nói lên lới chỉ hai từ
- Em … em chị… chị ….
Thực ra lúc đó tôi định nói em xin lỗi chị nhưng không thể toát thành lời. Tôi thấy vệt nước mặt chảy ra hai bên khoé mắt chị. Chị vẫn nhắm nghiền mắt không nói gì. Tôi lặng lẽ định mở cửa màn chui ra thì chị nói nhưng vẫn nhắm mắt và nức nở:
- Q mà ra khỏi màn thì ngày mai Mai Anh sẽ ra đi mãi mãi.
Tôi sững sờ ngồi im một lúc rồi quay mặt lại nhìn chị. Chị rấm rứt khóc và chị lại kéo tôi nằm xuống và hôn tôi mãnh liệt. Tôi thấy vị mặn trong mồm mình vì có cả nước mắt chị trong đó. Sau đó thì tôi và chị không còn ngại ngùng gì nữa chúng tôi hoà vào nhau, quằn qoại với nhau thăng hoa cùng nhau. Tôi như mê đi. Cảm giác của tôi lúc này là thăng hoa tột đỉnh. Chị cũng vậy chị rên siết sau mỗi lần mạnh mẽ của tôi. Chị hưởng ứng nhiệt tình cùng tôi. Chúng tôi lúc người này ở trên lúc người kia lại ở trên. Cuối cùng như ngọn núi lửa sau hàng trăm năm thức giấc và bùng nổ mãnh liệt tôi ôm siết chị vào lòng. Mồ hôi của tôi và chị trộn lẫn vào nhau. Chúng tôi hổn hển cùng nhịp thở chị cấu chặt vai tôi rúc đầu vào cằm tôi dán chặt vào tôi như không muốn rời ra. Chúng tôi cứ như vậy đến khi thiếp đi và ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau chúng tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi cửa của toán thợ. Tôi và chị vội vàng mặc quần áo vào. Chị ôm chặt lấy đầu tôi hôn nhẹ và thì thầm vào tai tôi
- Q tuyệt vời Mai Anh yêu Q lắm.
Rồi chị nhanh chóng chui ra khỏi màn chạy xuống nhà. Một lúc sau chị ra mở cửa cho thợ. Tôi vội vàng về màn của mình nằm vắt tay lên trán hồi tưởng lại đêm hôm qua. Thực sự cho đến lúc đó tôi vẫn không tin mọi việc xảy ra như vậy. Một lúc sau tôi thấy chị lại vào phòng, chị khoá cửa lại và tháo màn, gấp chăn của mình. Chị lại chui vào nằm cạnh tôi ôm tôi và hôn tôi tiếp. Chị lúc nào cũng thế cũng thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế. Tôi ôm chặt chị vào trong lòng mà ngổn ngang ý nghĩ. Khác với ngày xưa giờ tôi đã là chàng trai 17 tuổi với những suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Tôi biết hậu quả mình đã làm. Tôi sợ, tôi không biết tình cảm của chị với mình là sao. Tuy chưa yêu người con gái nào nhưng rõ ràng với tôi chị vẫn là chị. Tôi thích chị và không phủ nhận điều này nhưng là ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu. Tôi lo lắm không biết ngày mai, ngày kia mọi việc thế nào. Chị thấy tôi trầm tư nên phần nào cũng đoán được tâm tư của tôi. Con gái đúng là nhạy cảm :
- Q sợ hả sao mà nghĩ ngợi nhiều thế.
Chị tiếp lời :
- Mai Anh không bắt đền Q đâu.
Tôi nhận thấy từ tối hôm qua chị đã đổi cách xưng hô với tôi. Chi xưng tên chứ không xưng chị. Tôi im lặng một lúc rồi hỏi chị :
- Chị thế này có làm sao không, em sợ lắm, nhỡ mọi người biết thì chết.
- Q không nói, Mai Anh không nói thì ai biết được. Mà bây giờ khi không có ai Q phải gọi tên Mai Anh nhé.
Tôi cũng không biết làm sao nữa chỉ gật đầu. Tôi tin vào sự sắp xếp của chị nên ôm chặt chị vào lòng. Được một lúc thì chị đi ra chuẩn bị bài vở đi học. Tôi vẫn nằm đó nghĩ ngợi lung tung.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác, nỗi lo lắng của tôi cũng bằng thừa vì chị hoàn toàn tự nhiên như bình thường. Mọi chuyện đều như chưa có gì xảy ra. Bây giờ nghĩ lại đúng mình còn quá bé mà không biết. Chỉ có chị mới sợ mình nói ra chứ chị sẽ không bao giờ nói ra việc đó. Vì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu chị mà chị đủ lớn để hiểu điều đó. Tôi sẽ là nạn nhân đáng thương bị bà chị. Chị sẽ là một người con gái lăng loàn trong mắt mọi người. Thế nên thái độ như chưa có gì xảy ra của chị hoàn toàn dễ hiểu và kể cả sau này mọi chuyện giữa chị với tôi là hoàn toàn lén lút. Tuy nhiên hôm đó khi mà thấy không có ai thì chị cũng bẹo má yêu tôi hoặc nhìn tôi trìu mến. Cả ngày hôm đó sao tôi mong đến tối thế, tôi chỉ mong sao sớm chỉ có hai chị em bên nhau để tâm sự và nói chuyện. Vì cả ngày chị cứ như không nên trong lòng cũng rấm rứt vô cùng. Thế rồi cũng đến giờ đi ngủ, tôi tắt đèn bàn, khoá cửa và dĩ nhiên chui vào trong màn của chị. Chị nằm nghiêng giả vờ ngủ. Tôi lay lay người thì chị trêu miệng phát ra tiếng khò khò. Tôi nằm xuống ôm chị chị vẫn giả vờ. Tôi lật tóc chị lên và hôn vào gáy. Chị quay lại mắt tròn xoe, tay chộp lấy tay tôi miệng thì thầm:
- Bắt quả tang nhé, Q vừa làm gì Mai Anh.
Rồi chị tiếp lời:
- Cả ngày muốn nói chuyện với người ta, khó chịu lắm phải không. Đã thế càng không nói chuyện cho đáng ghét cái bản mặt.
- Sao chị biết.
Không để tôi nói hết lới chị cắt ngang :
- Giận luôn Q nhá. Hôm qua bảo rồi mà vẫn chị. Đã thế không nói chuyện nữa người ta đi ngủ đây.
- Xin lỗi chị, à quên Mai Anh em à quên Q chưa quen. Chị iii Mai Anh để Q từ từ mới quen được.
Tôi nói mà phạm lỗi liên tục miệng thì ấp a ấp úng. Chị phì cười rồi quay lại tay hất tóc mặt thì vênh lên :
- Thế có gì cần nói nào.
- Tại chị iii à quên Mai Anh Q quên hết rồi. Tôi lúng ba lúng búng nói.
Chị nheo nheo hai mắt, môi mím hơi lệch, hai tay nâng hai bên thái dương tôi :
- Chỉ được cái học là giỏi thôi chứ còn ngố lắm.
Tôi ngượng ngịu nằm xuống cạnh chị, chị gối đầu lên tay tôi nép nhẹ vào tôi mỉm cười, không nói gì. Sao lúc đó ngây ngất mà hạnh phúc thế. Đời người chỉ một lần được sống trong cảm giác đó cũng là mãn nguyện rồi. Bây giờ ngồi hồi tưởng lại mà vẫn thấy ngây ngất như ngày nào. Chị không rất xinh nhưng rất đáng yêu, cái đáng yêu của chị tôi cảm thấy tuyệt vời hơn cả cái đẹp nhưng khô khan lạnh lùng. Chị như một người yêu bé nhỏ. Ở lớp tôi lúc đó cũng có vài bạn gái, có bạn cũng rất xinh được rất nhiều vệ tinh theo dõi nhưng mà tôi thấy không có cảm giác gì vì các bạn luôn tỏ ra nghiêm khác, lạnh lùng. Đúng là phí đời con gái. Cái tuổi mộng mơ đáng yêu nhất thì phải tươi, phải ngây thơ, phải đáng yêu như thế. Đàn ông già dặn thì trông còn phong độ. Phụ nữ cứ khó đăm đăm thì ai mà thích được. Thế mà mấy thằng con trai lớp tôi lại cứ mê như điếu đổ. Nhiều lúc ngôi từ xa nhìn cảnh khốn khổ xin tình yêu của chúng nó mà nhủ thầm đúng là thiếu đàn bà đâu mà khổ thế. Thực ra mình có được tâm lý đó vì bên mình có một đoá hoa xinh tươi lúc nào cũng có thể làm cho mình hết ưu phiền. Tôi ôm chị và thưởng thức mùi thơm toát ra từ chị. Nó làm tôi xao xuyến, mơ màng. Tôi và chị nằm im không nói. Tôi thấy như chị đang nghĩ ngợi điều gì. Tôi hỏi :
- Mai Anh nghĩ gì vậy mà sao không nói.
- Q có người yêu chưa.
Tôi lắc đầu. Chị lại hởi :
- Thế cái H ngày nào cũng đi học cùng Q không phải là người yêu Q à.
- Không phải, em và nó học cùng đội tuyển nên hay đi học cùng nhau. Nhà nó ở cách đây 800m nên hay rủ nhau đi học.
Cái H chính là cô gái lạnh lùng mà tôi nói ở trên. Tôi và nó học cùng tuyển Lý và hay đi học cùng nhau. Chị lại tiếp lời.
- Không đúng, chị nghĩ Q phải có người yêu rồi, chứ không thể thế được.
Tôi chợt hiểu ra ý chị. Có lẽ chị thắc mắc nếu tôi chưa có người yêu sao hôm qua tôi nghề như vậy. Với chị tôi là hình ảnh của một chàng cao to, nhưng mọt sách hay nói khác đi là ngô ngố. Tôi cười thầm và khẳng định với chị là chưa có người yêu. Tôi hỏi lại chị có người yêu chưa. Chị kể cho tôi về chị. Lúc cấp 3 chị cũng rất yêu một anh cùng lớp nhưng anh ấy như tôi học giỏi và rất lạnh lùng. Chị chỉ yêu đơn phương đến khi cuối cấp cũng thổ lộ thư từ với bạn ý thì bị quả hơi bẽ mặt bạn trả thư và nói bạn bây giờ chỉ chú tâm vào việc học chưa nghĩ chuyện yêu đương. Chị bảo chị cứ khóc mãi và rất xấu hổ. Tôi cũng cú, buột miệng làm câu:
- Đúng là thằng chả ra gì, một người con gái đáng yêu như Mai Anh mà không yêu thì nó đúng là thằng ngẫn ngờ.
Chị nhỏm dây nhìn vào mặt tôi hai tay mỗi tay bẹo yêu một má. Chị vừa nói vừa cười mặt chị rạng rở hẳn lên
- Q nói sao đúng thế. Thế Q có yêu chị không.
Tôi lúng túng chưa biết trả lời làm sao. Chi mặt sịu xuống vừa nói như vừa dỗi :
- Chắc không yêu gì. Thôi không yêu thì Mai Anh đi ngủ đây không nói chuyện nữa.
- Không không Q rất quý chị à quên Mai Anh. Tôi mải móng nói
- Chỉ quý chứ không yêu gì. Chị lại mát mẻ.
- Yêu yêu, yêu nhiều hơn cả quý.
Chị quay lại tít mắt chị hớn hở hỏi.
- Thật chứ thưởng cho cái hôn này.
Chị hôn chụt vào môi tôi một cái và quay lại hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi lúc đó cũng chưa biết định nghĩa thế nào là tình yêu nên cứ nói như thế để chị vui chị hài lòng. Nhưng nói thật chị chính là tình yêu đầu đời của tôi. Một tình yêu lặng lẽ không thể thổ lộ. Một tình yêu bị kìm nén bao nhiêu năm mà không thể nói với ai. Chỉ mình chị biết và tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi khẳng định chị Thanh không phải là tình yêu của tôi. Nó rất khác. Tôi cảm thấy ở bên chị là một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái không vụ lợi cảm giác này chỉ đến với tôi hai lần nữa một lần với một người yêu sau này và một lần với vợ tôi bây giờ. Sau này khi nghe Tuấn Hưng hát bài hát « Dĩ vãng cuộc tình » đặc biệt đoạn : Tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau làm tôi thẫn thờ mãi. Tôi thấy tác giả bài hát như là biết chuyện của tôi và chị và viết lại tâm tư thành bài hát. Tôi tự nhủ hoá ra trong cuộc sống này cũng có người như mình và chị. Yêu mà không đến được, không thổ lộ được với ai không đi được đến cuối con đường. Cả bài hát từng lời từng chữ như nói lên hoàn cảnh éo le của hai chị em. Một tình yêu quá thầm lặng. Sau này có dịch vụ nhắn tin tặng bài hát tôi đã nhắn tin tặng chị bài hát này. Chị gọi lại và cả hai chị em dù đã lớn rồi mà vẫn khóc. Tôi khóc, chị khóc và chị có nói :
-Thôi em ạ số chị em mình nó thế chỉ biết trách ông trời soa không cho chị nhỏ tuổi hơn em. Mình quên hết đi để mà sống chị đã có gia đình em cũng vậy. Mà bây giờ thì nhớ làm gì chị già này nữa.
Tôi không biết nói gì chỉ nói với chị khi nghe bài hát này em nhớ về chị và không kìm được lòng mình. Đó là lần cuối cùng tôi và chị đề cập đến chuyện này. Thôi tôi đã quá cảm xúc rồi. Tôi xin trở lại chuyện chính.
Sau khi hôn tôi xong chị lại nép vào tôi hát nhẹ. Tôi và chị thiếp đi lúc nào mà không biết. Chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ bình yên.


Hãy cảmơn bài viết của namkhanh bằng cách bấm vào "" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

Tiêuđề

trai nghiem cuoc song (doc va cam nhan P4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ĐạoNghĩa :: Ảnh Phòng-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog